Nepal

🇳🇵 Nepal (chap 27): Khoảng thời gian ở Nepal với Jeff (tập 5) – Thói ki po của tôi bị… “quả táo”!!!

nepal 1

🇳🇵 Nepal (chap 27): Khoảng thời gian ở Nepal với Jeff (tập 5).
Thói ki po của tôi bị… “quả táo”!!!

– – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – –
✅ 1. Giới thiệu nhân vật

Tối hôm nay Jeff nhắn tin rủ tôi đi ăn. Thật ra tôi có xuất ăn đặt sẵn tại khách sạn từ Bishnu rồi (xuất ăn vẫn nằm trong tiền tour, chỉ trừ 3 ngày cuối tự túc). Nên tiền mặt tôi không còn bao nhiêu tiền trong người. Nhưng vì cũng muốn đi cùng Jeff nên cũng bỏ bữa tối tại khách sạn và đồng ý đi ăn ngoài.

Cái, lát sau tôi mới biết là tối nay đi ăn chung với 6 người bạn khác cũng vừa trở lại Kathmandu từ chuyến trekking EBC.

Họ cũng giống như tôi hay Jeff, đều là những người trẻ độc hành, mỗi người đến từ các quốc gia khác nhau, nhưng chung một hành trình là EBC.Trong số đó có 3 người là chung khách sạn với tôi như tôi từng giới thiệu trước đó rồi.

❌1. Jeff (Mr trọc lóc đến từ Mỹ), riêng nhân vật này khỏi cần giới thiệu thêm nhỉ.

❌ 2. Lucas – một anh chàng đến từ Anh, trượt tuyết đỉnh của đỉnh!!!

❌3. Amrita: một cô gái Canada lai Ấn có vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính. Amrita bằng tuổi tôi, sinh năm 91 luôn.

Hồi đầu gặp cô bạn này tôi tưởng cô ấy khó gần. Nhưng khi cả nhóm vào quán pub để nghe nhạc và uống bia, cô ấy kêu tôi ra ngồi gần và nghịch tóc tôi, khen tôi là “so cute”, nói thích tóc của tôi (mặc dù tôi thấy nó rối bung như cái tổ quạ).

Từ đó tôi và Amrita hay ăn cùng nhau tại khách sạn. Tôi còn bảo Amrita “ngắm Hira cùng tôi đi, Hira đẹp trai mà” làm Amrita cười ngặt nghẽo.

Đến một ngày Amrita đi du lịch vòng quanh Đông Nam Á và ghé Việt Nam. Lúc đó Amrita đã tới Đà Nẵng và ở lại nhà tôi hơn một tuần. Tôi và Amrita đã có nhiều kỷ niệm đáng yêu với nhau.

Nepal 4

– – – – –
Bốn người bạn còn lại thì không cùng khách sạn, nhưng cũng chung hành trình đi EBC, và chung ngày trek. Thành ra trên suốt hành trình chúng tôi khá quen mặt nhau. Vì ngày nào cũng gặp 1-2 lần rồi lần nào cũng “hello” qua lại.

❌ 4. Kay: Một chàng trai đến từ Hồng Kông, đang học Đại học tại Mỹ, đàn hát siêu hay. Kay rất thân với Amrita.

❌ 5. Terry: Một chàng trai đến từ Canada. Terry là một nhiếp ảnh gia du lịch tài năng. Còn nổi tiếng không thì tôi không tìm hiểu. Nhưng Terry chụp ảnh siêu siêu đẹp và có một fanpage riêng về ảnh.

Xét về độ chinh phục EBC thì Terry là “siêu nhân” nhất nhóm. Anh chàng đã chinh phục EBC một mình bằng cách tự vác hành lý 20kg đi mà không hề thuê guide hay porter. Dã man con ngan thật chứ! Terry cũng là một trong những người tôi chạm mặt và chào hỏi nhiều nhất trong hành trình trekking.

❌ 6. Tom: Một chàng trai đến từ Thụy Sĩ. Tom có vẻ trầm tính và hiền hơn mọi người. Ví dụ trong các cuộc vui, mọi người hát hò sôi nổi thì anh thường cười và vỗ tay ủng hộ, hoặc hát theo nhưng nhỏ, chứ không gào ầm ĩ như mọi người.

À, nói về vụ trekking EBC thì Tom cùi bắp nhất nhóm. Tom còn “cùi bép” hơn tôi nữa 😳. Tom đã bỏ cuộc trên hành trình chinh phục EBC từ ngày trekking thứ 3 ở Namche Bazar 3440m do sốc độ cao 😳.

Tôi nghe mà hết hồn vì tôi thấy mình yếu dã man khủng khiếp rồi mà vẫn lết được đến tận ngày 10 và lên tới Gorakshep 5128m cơ mà. Có lẽ chứng say độ cao nó phát tác ở thể trạng từng người, không liên quan tới việc người đó yếu hay khoẻ. Chứ tôi cá là Tom phải khoẻ hơn tôi.

Nhưng đúng là nhờ có Tom mà tự dưng tôi tự tin hơn bao nhiêu. Kiểu ban đầu tôi cứ nghĩ là chỉ có mình tôi (đại diện đến từ Việt Nam) là không đến được EBC. Ai dè đại diện đến từ Thuỵ Sĩ cũng vậy. Ahihi. 😌

❌7. Abram: Một chàng trai đến từ Úc. Là người mà tôi ít ấn tượng nhất, và cũng ít tiếp xúc nhất. Và trong hành trình trek EBC tôi hầu như chưa gặp Abram lần nào, hoặc có mà không để ý vì không chào nhau qua lại như các người bạn còn lại chăng?

nepal 1

– – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – –
✅ 2. Jeff lôi tôi ra khỏi vỏ ốc của mình!

Thôi giới thiệu xong nhân vật rùi giờ kể tiếp vụ rủ đi ăn. Chẳng là lúc biết là sẽ đi cùng những người bạn kia, tôi tính rút lui cơ.

Chết tiệt, vẫn là cái thói rụt rè, tự ti, ngại giao tiếp nên tôi không muốn tham gia. Tôi không như Jeff, Jeff hướng ngoại và sôi nổi.

Nếu những ngày đó Jeff không kiên nhẫn và thường xuyên bắt chuyện, rồi lao tới ôm, khoác vai, kể lể các thứ với tôi… Có lẽ tôi cũng không thể thân và mở lòng với Jeff như bây giờ. Jeff có vẻ là người kết nối tất cả mọi người với nhau. Jeff cũng đồng thời kết nối tôi với mọi người.

Ban đầu lúc biết đi với mọi người, tôi đã từ chối Jeff, nói tôi không đi đâu, tôi ngại lắm. Nhưng Jeff vẫn lôi đầu tôi đi. Jeff nói có gì đâu. Tất cả đều là traveller mà. Đừng suốt ngày thu mình lại như thế.

Nghe vậy nên tôi cũng quyết định đi theo… Và tối hôm đó tôi đã biết thế nào mới thật sự là niềm vui khi đi du lịch!

Tôi đã mở lòng, đã hát hò, uống bia, đã cười rất nhiều, đã có những người bạn mới thú vị!

Cảm ơn Jeff!

À nhưng mà khoan, trước đó thì vẫn có một vụ này làm tôi thù Jeff dã man. Đọc tiếp bên dưới sẽ hiểu!

– – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – –
✅ 3. Cái thói ki po của tôi bị “quả táo”!

Cả nhóm cùng nhau vào một quán ăn bình dân toàn món đặc trưng của Nepal.

Vì không có nhiều tiền nên tôi chọn đại cho mình món rẻ tiền nhất trong menu (giá 35k). Má ơi nó dở chi mà dở. Trong khi những người bạn xung quanh ai cũng kêu đầy ắp thịt này thịt kia thì tôi ngồi cố gắng nuốt cái món gì mà có mỗi nước sốt chỉ toàn mấy hạt đậu và thứ rau khó ăn.

nepal 2

Nhưng rồi… hoá ra đến cuối tất cả gộp chung hoá đơn rồi share đều. Tôi thật sự quên béng vụ này. Share ra thì mỗi người gần 100k luôn. Lúc đó đã hơi đau lòng rùi. Nhưng chấp nhận!

Cơ mà trớ trêu thay, tôi lại có mỗi tờ 1000Rp (gần 200k tiền Việt), nên đưa luôn 200k. Xong đến lúc quán thối lại 500Rp (gần 100k), mọi người bối rối đưa Jeff tự xử tờ tiền thối đó.

Ồ và… rất nhanh chóng và dứt khoát, Jeff… bo luôn cho phục vụ!

Trong một giây, tôi cảm thấy…

😳 “đau… đớn… tột… cùng….!” 😳

Ăxxxxx đoá là xiền thối của tuôi màaaaa!!!😭

Trả xiền cho tuôi chớ!!! ahuhuu… 😭

Đấyyy, ki po, dè xẻn, tiết kiệm cho cố vô…!

“ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa” là có thật đó mọi người!

Khoảnh khắc ấy tôi nhìn tờ tiền câm nín và hiểu thế nào là 2 chữ “đau đớn”!!!

Bên cạnh cảm giác ĐAU ĐỚN đoá, tôi còn vô cùng HỐI HẬN vì không ăn món nào đó có thịt như mọi người huhuuuuu…. 😭

Đúng vậy, tôi quá xấu tánh và ki bo đúng hemmm?

Vì khi đó tôi hết xiền thật!! 😭

Tôi của năm 25 tuổi còn non trẻ quá. Chứ bây giờ tui của 30 tuổi đã khác nhiều rùi nha.
Giờ tui nhìu xèng nên hết ki po roài ạ! 😑

nepal 3

Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply