🇳🇵 Hành trình Nepal (Chap 2):
Khi tôi tiến gần hơn với ước mơ “bước ra thế giới” của mình… kì lạ thay, cũng chính là lúc chồng tương lai của tôi chính thức xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc đời tôi.
✅ 1. Tranh cãi với bạn trai
Khi tôi nói với Huy – anh bạn trai người Đà Nẵng của mình về cảm xúc và ý định của tôi. Anh chỉ cười xoà một cái rồi nói: “Ôi dào vài hôm là lại hết cảm xúc ấy mà!”.
Tôi cũng im lặng không nói gì nữa. Vì không có cách nào cho anh hiểu được những gì tôi đang cảm thấy.
– Tui: Chắc e sẽ đi lên Everest Base Camp thật đó anh.
– Huy: Cái gì? Anh nói không có đi đâu hết. Everest cái gì mà Everest. Em có hâm không?
– Tui: Em mua vé máy bay rồi…
– Huy: Hả? Anh chịu em rồi. Em lì quá sức đi. Anh thấy em quá lãng phí. Dồn cả mấy chục triệu cho một chuyến đi mạo hiểm.
Lãng phí? Có thật không? Tiền có thể kiếm lại, nhưng tuổi trẻ qua rồi có mua lại bằng tiền được không? Tôi và Huy luôn có những suy nghĩ trái ngược như vậy về cuộc sống.
Hồi đó người yêu của tôi là Huy. Huy là một chàng trai người Đà Nẵng: hiền lành, chung thủy nhưng tẻ nhạt và an phận. Anh luôn thích sự an toàn và ổn định. Dù tôi là dân tỉnh lẻ nhưng có lẽ do cũng đã có công việc biên chế nhà nước ổn định và là một cô gái có tính cách khá thú vị, nên cũng là một lựa chọn tốt với Huy.
Suốt 3 năm yêu nhau, Huy chưa bao giờ làm tôi buồn. Huy quá an toàn và bình yên. Nhưng ở bên Huy càng lâu, tôi càng nhận ra hình như mình không thực sự hạnh phúc. Tôi cứ thấy cuộc sống mình nhạt nhẽo, buồn tẻ và thiếu điều gì đó.
Giống như một cái vòng an toàn luẩn quẩn, nhàm chán mà tôi không dám thoát ra. Luôn sợ rằng: “Dù nhàm chán, nhưng nếu chia tay anh liệu tôi có gặp được ai tốt, chung thuỷ & an toàn hơn anh không?”
Cơ mà có lẽ, Huy chỉ hợp với tôi của cái ngày trước khi bước ra thế giới lần đầu tiên. Sau này khi chúng tôi chia tay nhau, Huy vẫn luôn nói: “Anh quá hối hận vì ngày đó đã để em đi tìm cái Everest của em!”.
Dù vậy, nhưng liệu rằng anh có giữ được tôi không? Vì đó mới thật sự là cuộc sống mà tôi thuộc về – một cái gì đó được ẩn giấu sâu trong trái tim tôi, luôn trực trào ra – chỉ chờ ngày tôi chạm vào nó:
Một nỗi khao khát được thoát khỏi vòng an toàn để sống hết mình, bất chấp mạo hiểm và phiêu lưu – dù chỉ là một lần trong đời.
– – – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 2. Lần đầu tiên lập kế hoạch xuất ngoại.
– Chi phí: Lương nhà nước hồi đó của tôi chỉ hơn 4 triệu một xíu. Với mức lương đó, tháng nào tôi cũng thiếu tiền sinh hoạt và học hành, chứ đừng nói đến việc có tiền tiết kiệm đủ để đi du lịch nước ngoài cả tháng trời. Chuyến đi Nepal dài gần 1 tháng của tôi, dù tính toán tiết kiệm vẫn cần khoảng 35 triệu cho toàn bộ chi phí.
Nhưng kể từ khi có mục tiêu đó, ngoài công việc cơ quan, tôi bắt đầu làm việc như điên ngoài giờ hành chính để kiếm đủ tiền cho chuyến đi. Có lẽ động lực lớn đã giúp tôi kiếm tiền tốt đột xuất. Tháng nào cũng kiếm được thêm cả chục triệu từ tiền chạy việc bên ngoài.
– Thể lực: Mấy năm nay tôi chỉ là cô gái công sở với thể lực yếu ớt. Nhưng từ lúc lên kế hoạch là tôi cực kỳ nghiêm túc với vụ rèn thể lực. Hồi đó mỗi sáng sớm tôi đều dậy từ 4:00 sáng và chạy 15km từ cầu rồng lên núi Sơn Trà để rèn thể lực.
Đợt đó lần đầu tiên bước chân ra thế giới, mà lại đi thẳng qua Nepal và trải nghiệm một hành trình khá khắc nghiệt trên Himalaya, tôi cũng hơi hoang mang nên cũng muốn có bạn đồng hành để vừa để hỗ trợ nhau, vừa để share bớt chi phí.
Đầu tiên tôi lân la lên cái web phượt-vn gì đó đăng bài tìm bạn đồng hành người Việt. Xong, mãi vẫn chẳng có ma nào thèm join với tui.
Tìm bạn đồng hành người Việt ko thành công, tôi lại mò lên Couchsurfing tìm bạn đồng hành quốc tế. Cái roài toàn mấy cha nội gốc Phi vô nhắn tin gạ gẫm, bảo “Tao đi EBC cùng mày thì mày cho tao have sex với mày nhé!”
Ơ cái định mệnh, liên quan ghê! 😳
(Lên Himalaya lạnh sunguku ra đó, mười mấy ngày nói KHÔNG với tắm gội. Sex được mới lạ đó mấy tấm chiếu mới chưa trải đời ạ! 😑).
– Xin nghỉ việc 1 tháng: Đến lúc kiếm đủ tiền, book được vé bay, book xong guide và porter, mọi thứ chắc trong tầm tay, tui đã viết một email tha thiết xin sếp cho tạm nghỉ việc không lương trong vòng một tháng để đi lên Himalaya “thực hiện giấc mơ tuổi trẻ là nhìn thấy đỉnh Everest vĩnh hằng một lần trong đời”. Sếp đọc mail xong còn tưởng tui làm việc căng thẳng quá hoá điên. 🥲
– – – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 3. Và chồng tương lai của tui bắt đầu xuất hiện!
Đúng là mọi việc trên đời đều sẽ diễn ra khi đúng thời điểm và đúng nhân duyên.
Từ bài đăng của tui trên cái web phượt, có một anh chàng nick FB là Rav (Ai đã đọc hành trình Ấn Độ thì sẽ nhận ra – chính là anh người yêu suốt ngày chửi lộn với tui mà tui đã kể trong vài chap ở Ấn Độ, và hiện tại chính là chồng tui đó) đã nhắn tin trên FB cho tui tin nhắn đầu tiên như này:
“Hi bạn, mình cũng ủ mưu đi EBC. Vô tình thấy bài đăng của bạn trên phượt/vn nên mình nhắn tin học hỏi và xin thông tin. Chứ hiện mình chưa join cùng bạn được”.
Xong gửi lời mời kết bạn FB cho tui.
Cha nội rảnh, người ta tìm bạn đồng hành, không join cùng được thì thoy, học hỏi chi. Thế là tui ko accept. 😌
Và thế là tôi vẫn chưa có bạn đồng hành.
Mãi một thời gian sau, có một anh tên FB là Nam Ki có nhắn tin cho tui, nói anh là người Việt định cư bên Úc. Anh cũng có ý định đưa vợ anh đi trekking EBC. Nên có ý định join cùng tui. Tất nhiên sẽ gặp nhau bên Nepal. Vì tui bay từ VN, còn vợ chồng anh Nam Ki bay từ Úc qua Nepal.
(Mà năm đó tui 25 tuổi thì anh Nam Ki này 60 tuổi roài các chế ạ. Bằng tuổi ông ngoại tui, mà ảnh gọi tui là “em”, nên tui cũng gọi “anh” luông zị đóa! @@ )
🌸 Và hành trình lần đầu tiên bước chân ra thế giới của một “chú ếch” bắt đầu!
🌸 Hành trình đến Everest Base Camp của một cô nàng văn phòng 25 năm chưa từng xuất ngoại… bắt đầu!
– – – – – – – – – – – – – – – – –
📸 Photo: Ảnh mình chụp mấy anh em porter đang tạm nghỉ chân ở một góc nào đó trên Himalaya.
– – – – – – – – – – – – – – – – –
⏰ Hẹn mọi người 6:00 sáng mai mình up chap 3 nhé!
Like this:
Like Loading...
Related