Nhìn lại hành trình của mình, có rất nhiều chuyện tôi không thể nào quên. Nhưng cái ngày khó quên nhất có lẽ chính là ngày hôm nay. Ngày tôi đặt chân đến Gorak Shep (5128m) – điểm cuối cùng của cuộc hành trình truớc khi đi lên Everest Base Camp (5364m) nhưng rồi tôi bị sốc độ cao giai đoạn 3 và buộc lòng phải hạ độ cao gấp trong đêm để đảm bảo an toàn.
– – – – – – – – – – – – – – –
✅ 1. Hạ độ cao gấp trong đêm.
Khi nghe tiếng gọi của Janak ngoài cửa, tôi đã rất hoảng loạn.
Một mặt, tôi muốn giấu Janak để cố gắng tiếp tục hành trình. Tôi thật sự không muốn bỏ cuộc lúc này.
Một mặt, tôi sợ chết! Tôi sợ nếu tiếp tục che giấu triệu chứng của mình thì diễn tiến bệnh có thể vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi sợ thật sự! Vì tôi biết có những người đã vĩnh viễn nằm lại Himalaya chỉ vì sốc độ cao mà không được hạ độ cao kịp thời.
Cuối cùng, tôi quyết định lên tiếng, nói: “Mở cửa đi, Janak!”.
Janak tự đẩy cửa và bước vào… Và anh nhìn thấy đống nôn của tôi trong thùng rác. Ngay lập tức anh hiểu ra mọi chuyện. Không suy nghĩ hay đắn đo gì, Janak lao vào phòng nhét tất cả đồ của tôi vào ba lô một cách nhanh chóng nhất và nói:
– “Ngay bây giờ mày phải rời khỏi đây, xuống lại Lobuche ngay trong đêm nay. Mày cần hạ độ cao gấp”.
Tôi giữ lấy tay Janak rồi van nài:
– “Janak, xin anh cho tôi ở lại đây đêm nay thôi. Giờ tôi không thể đi tiếp được đâu. Giờ cũng đã hơn 5 giờ chiều rồi. Tôi đã kiệt sức, tôi chưa ăn tối. Và giờ nhiệt độ ở Himalaya giảm quá nhanh về đêm…”
Không để tôi nói thêm câu gì, Janak cương quyết:
– “Không, không và không. Khi mày tham gia hành trình này, mày buộc phải tuân thủ các nguyên tắc, tất cả chỉ để đảm bảo sự an toàn cho mày. Tao làm guide 22 năm rồi. Và kinh nghiệm của tao là mày cần hạ độ cao gấp. Ngay bây giờ!!!”.
Dứt lời, Janak chạy xuống gọi anh Nam Ki lên để thuyết phục tôi. Janak nói với anh Nam Ki rằng anh biết giờ tôi đang kiệt sức. Anh cũng biết Himalaya nhiệt độ xuống rất nhanh về đêm, nhưng nếu đêm nay tôi không rời khỏi Gorakshep để hạ độ cao ngay lập tức. Rất có thể sẽ không qua khỏi đêm nay. Vì Janak đã chứng kiến nhiều trường hợp như tôi bị biến chứng do sốc độ cao, và khi sốc độ cao chỉ có cách duy nhất là hạ độ cao ngay lập tức.
Tôi gần như muốn bật khóc. Anh Nam Ki tiến đến đặt tay lên vai tôi an ủi và nói giờ sự an toàn của bản thân là quan trọng nhất. Còn Everest thì vẫn ở đó. Chỉ cần tôi khỏe thì vẫn có thể quay lại. Đừng cố chấp nữa!
Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất trong suốt hành trình anh Nam Ki đối xử dịu dàng, cảm thông với tôi. Thái độ đó khiến tôi không thể cố chấp van nài thêm nữa mà chỉ ngoan ngoãn nghe theo.
Tôi không còn lựa chọn nào cả. Cố gắng mím chặt môi để không bật khóc, tôi vừa lầm lũi bước đi ra khỏi guest house, vừa cúi gằm mặt xuống để né tránh ánh mắt của mọi người. Và thật ra cũng để không ai nhận ra rằng… tôi đang khóc.
Tôi cúi mặt và lầm lũi và bước theo 2 anh porter rời khỏi đây. Cảm giác thất bại, sụp đổ & phẫn uất tràn đầy lồng ngực…
✅ Lúc đó là 17:30 chiều Himalaya…
Bạn biết đấy, lúc đó tôi đang sốc độ cao, quá mệt rồi. Tôi đâu còn sức mà trekking và leo dốc nổi. Đi được một đoạn tôi lại ngồi sụp xuống.
Thấy tình hình trời núi đang tối rất nhanh, nhiệt độ xuống thấp rất nhanh, sương mù đang dần bao phủ, mà tôi thì đi không nổi,… hai anh porter quyết định là sẽ thay phiên nhau cõng tôi xuống núi. Nói là xuống núi chứ địa hình đồi núi nhấp nhô, nên vẫn phải leo lên cả ngọn đồi và mấy con dốc cao để xuống dần chứ có phải kiểu địa hình bằng phẳng rồi chỉ xuống dốc đâu.
Gió từ Himalaya thốc về lạnh buốt, sương mù phủ kín. Còn tôi thì suy sụp, kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.
“Hóa ra mình vẫn mãi là một đứa con gái yếu đuối và thất bại!” – suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi lúc đó.
Tôi cố gắng kiềm lòng mình lại nhưng hai hàng nuớc mắt cứ trào ra không ngừng. Mới vài tiếng truớc trên đường đến Gorakshep lòng tôi còn trào dâng hân hoan với suy nghĩ “Mỗi buớc chân là một buớc đến gần Everest, một bước tôi buớc đến gần giấc mơ bao lâu nay của mình”.
Everest Base Camp ở ngay kia thôi mà, chỉ cách tôi có 3 tiếng leo dốc nữa…. Ngày mai là tôi có thể đặt chân lên đó mà. Đôi chân của tôi đã bước đến chặng cuối cùng rồi mà… Tại sao giờ tôi phải bỏ cuộc? Tại sao tôi phải từ bỏ ngay khi giấc mơ của tôi sắp thành sự thật?
Một thứ mà bạn đã mong đợi từ rất lâu, ngỡ như nằm chắc trong tay bạn rồi bỗng tuột khỏi tầm tay, bạn có sụp đổ không? Tôi… sụp đổ lắm. Bởi rút cục tôi lại ngã khuỵ truớc đòn đánh khắc nghiệt cuối cùng mà Himalaya dành cho mình.
Và rồi giấc mơ của tôi chưa bao giờ trở thành sự thật… Cho đến bây giờ tôi cũng chưa bao giờ được nhìn thấy đỉnh của Everest một lần nào trong đời.
– – – – – – – – – – – – – – –
Lúc đó tôi giận Himalaya lắm. Tôi đã không hiểu vì sao mọi người có thể đến được đó, còn tôi thì không.
Tôi cứ tự hỏi tôi có gì không tốt trong suốt hành trình? Tôi đã yêu thương Himalaya bằng cả tấm lòng. Tôi trân trọng từng viên đá nơi đây. Tôi yêu mến chân thành những những con người ở vùng đất này. Tôi đã đến đây với tất cả tình yêu, hy vọng, cùng sự chân thành, và một trái tim trần trụi nhất. Vậy mà tại sao lại khắc nghiệt với tôi đến vậy? Tôi không cam tâm!
Cơ thể tôi dần hạ nhiệt, chân tay lạnh ngắt, cổ họng khô khốc, tôi đuội dần… Trong đầu tôi lúc đó chỉ vảng vất một suy nghĩ “Tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi không thể bỏ cuộc lúc này”…
Sau 3 tiếng vật vã chạy trong gió lạnh & sương mù, với nhiệt độ âm độ, thì 2 anh porter cũng đưa tôi về lại guest house cũ tại Lobuche. Lúc đó là khoảng 20:45 tối.
Nhưng guest house đã hết toàn bộ phòng. Không còn chỗ nào cho tôi nằm nghỉ nữa. Guest house đành đặt cho tôi một cái đệm dưới sàn nhà để tôi ngủ đỡ qua đêm nay.
Đêm đó tôi sốc độ cao, nhưng còn phải vượt núi suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, về đến guest house cũng không thể ăn uống, chẳng còn phòng nghỉ. Tôi đã nhịn nguyên đêm hôm đó và nằm dưới đất với một chiếc đệm. Tôi rét run từng chập. Nước mắt vẫn trào ra trong cảm giác hụt hẫng, kiệt quệ và tuyệt vọng.
Hết oán giận Himalaya, tôi chuyển qua cảm xúc oán giận Janak. Lúc đó tôi đã giận Janak quá vô tình và tàn nhẫn. Tôi giận Janak thấy tôi ốm mệt mà không cho tôi nghỉ lại mà bắt tôi phải vượt núi vào tối muộn. Tôi giận Janak vì bắt tôi vượt núi ngay khi trời đã tối và tôi thì chưa hề được ăn tối. (Thực chất là cả ngày không còn gì bỏ bụng. Vì tôi đã nôn ra hết bữa trưa).
Nhưng sau này bình tâm lại, tôi hiểu ra sự “tàn nhẫn” lúc đó của Janak là bắt buộc. Bởi vì tình trạng sốc độ cao của tôi lúc đó thật sự đã khá nghiêm trọng. Nếu không hạ độ cao ngay thì e rằng đúng như Janak nói, tôi sẽ “không thể qua được đêm nay!”.
Like this:
Like Loading...
Related