Nepal

🇳🇵Nepal (Chap 22): Chấp nhận và bình tâm; thông điệp thứ 3 từ vũ trụ!

22
📸 Photo: Ảnh mình chụp từ cửa của trực thăng cứu hộ trong ngày chia tay với Himalaya.
✅ 1. Lần cố chấp cuối cùng.
 
Lobuche (4910m), 11/3/2016
 
Sáng nay tỉnh dậy tôi thấy cơ thể có vẻ ổn hơn. Tôi tiếp tục ngoan cố năn nỉ Ubrat (porter) gọi điện cho Janak qua bộ đàm để xin Janak cho tôi được tiếp tục hành trình lên lại Gorakshep và Everest Base Camp nhưng Janak vẫn lạnh lùng và dứt khoát: “Không, không và không. Mày không thể tiếp tục. Nếu mày tiếp tục lên độ cao này, chắc chắn mày sẽ bị lại và sẽ không thể trở về được nữa đâu. Hãy tuân thủ quy tắc”.
 
Buông máy, tôi nghẹn họng, trả lại bộ đàm cho Ubrat rồi khoá mình trong phòng ngồi khóc nấc. Khóc chán chê, mắt đau rát, tôi lại lặng thinh nhìn về một ngăn nhỏ của chiếc balo, nơi đó có lá cờ Việt Nam mà tôi đã ghi tên những đứa bạn thân đã ủng hộ hành trình của tôi, còn có dòng chữ “con yêu bố mẹ” mà từ lâu tôi ấp ủ muốn chụp lấy hậu cảnh là đỉnh Everest. Nhưng giờ thì hết hi vọng rồi…

– – – – – – – – – – – – – – –

✅ 2. Chấp nhận và bình tâm.
 
Khóc chán rồi, tôi quyết định ngừng đau buồn và tự trấn an bản thân phải học cách đối diện và chấp nhận sự thật là hành trình của tôi đã thật sự dừng lại ở Gorakshep.
 
Đúng vậy, học cách đối diện và chấp nhận một điều gì đó không trọn vẹn cũng là một cách để ta có thể trưởng thành hơn.
 
Cuối cùng, thì tôi cũng chấp nhận rằng hành trình của mình đã thật sự kết thúc tại Gorakshep 5128m. Chấp nhận rằng cuối cùng tôi vẫn chỉ là một cô gái có một hành trình trên Himalaya, chứ chưa bao giờ là một cô gái đã đặt chân lên Everest. Khi đã chấp nhận được điều đó thì bên trong tôi cũng dần bình tâm lại.
 
Và thật kỳ lạ, ngay lúc bình tâm lại, có một tiếng nói khác phát ra từ trong tim tôi: Đừng hối tiếc hay đau buồn nữa cô gái. Thật ra Himalaya không khắc nghiệt với cô. Mà Himalaya đã quá ưa ái cho cô rồi, khi mà đã cho đôi chân yếu ớt của cô bước được đến chặng đuờng cuối cùng của “cuộc hành trình”.
 
Hãy thử nghĩ lại xem. Một đứa sức khoẻ yếu như cô (đi xe say xe, đi tàu say tàu…) mà vẫn đi lên được đến chặng đường cuối cùng này còn gì – đó là kỳ tích – không phải là thất bại!
 
Vậy thì tại sao cô cứ ngồi đó than khóc, trách móc và oán giận Himalaya khắc nghiệt với cô? Hãy cảm ơn vì Himalaya đã ưu ái cho cô.
 
Chẳng phải trên con đuờng đến với Everest Base Camp cô đã có nhiều trải nghiệm tuyệt vời về con người, cuộc sống và thế giới xung quanh sao? Cô đã “cảm” được biết bao con người, bao câu chuyện, bao tấm lòng,… còn gì?
 
Đó mới là điều ý nghĩa nhất của cuộc hành trình này!
 
“Mạnh mẽ lên cô gái của tôi. Cô đã ghi dấu tuổi 25 của mình rất đáng nhớ rồi”.
 
Phải rồi, có lẽ Himalaya đã ưu ái cho tôi, chứ không phải là bất công và tàn nhẫn với tôi. Lẽ ra thay vì oán trách, tôi phải cảm ơn Himalaya đã cho đôi chân yếu ớt của tôi đi được tới chặng cuối của hành trình mới phải.
 
– – – – – – – – – – – – – – –
✅ 3. “Thông điệp” thứ 3 từ vũ trụ…
 
Đó chính là cái ngày tôi đăng bài viết về chuyện tôi phải bỏ dở cuộc hành trình đến EBC lên fb cá nhân của mình. Sau khi Rav đọc xong. Anh đã ngay lập tức nhắn tin cho tôi: “Hương, anh sẽ đi tiếp hành trình dang dở của em!”. Và bắt đầu từ đó Rav từng bước theo đuổi tôi.
 
Sau này khi đã yêu nhau, tôi có hỏi Rav tại sao ngày đó anh lại thích tôi. Rav nói rằng: “Nếu như ngày ấy em chinh phục thành công EBC rồi trở về với niềm vui và tâm thế của người chiến thắng, anh đã không xúc động và thích em đến vậy. Chính vì hành trình dang dở của em, sự bất lực và yếu đuối của em trước thiên nhiên,… làm anh có cảm giác muốn… bao bọc, che chở cho em!”.
 
À, hóa ra điều gì xảy ra trên đời cũng có “lý do” của nó. Chính hành trình dang dở năm ấy đã mang chúng tôi đến với nhau. Kết thúc bằng một Happy Wedding và có một bé Mỡ đanh đá ra đời!
 
Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ Himalaya như thế!
 
Rav không phải một chàng trai có ngoại hình bắt mắt hay gì. Anh không đẹp. Và ít khi nhường tôi trong mọi cuộc tranh cãi như Huy. Nhưng Rav rất dí dỏm và thông minh.
 
Ví dụ như khi tôi lo lắng nói: “Em đọc tất cả các thông tin đều bảo 91 và 84 không hợp tuổi. Nếu cưới 84, 91 sẽ bệnh tật suốt đời!”.
 
Rav thản nhiên nói: “Bệnh táo bón ấy mà, đừng lo!”.
 
Đó, Rav rất hay có những cách đối đáp dí dỏm như vậy. Và tôi khá ngưỡng mộ anh ở các mặt: năng lực, ngoại ngữ, kỹ năng du lịch bụi,.. Và cả việc anh đã đi du lịch bụi tới nhiều quốc gia nhưng hầu như không khoe lên mạng xã hội. Anh chỉ tập trung vào trải nghiệm của chuyến đi, không có nhu cầu cần được bạn bè trên mxh ngợi ca.
 
Nói chung hồi đầu anh như sư phụ của tôi. Chỉ dạy và mở mang rất nhiều thứ cho tôi sau khi tôi nghỉ việc để bắt đầu một cuộc sống phiêu lưu bước chân ra thế giới.
 
Có lẽ tôi đã dần cảm mến anh từ những điều như vậy.
 
– – – – – – – – – – – – – – –
✅ 4. (chuyện ngoài lề) Từ một ý kiến trái chiều.
 
Tôi nhớ cái ngày tôi up bài viết về việc tôi bị sốc độ cao và phải hạ độ cao gấp trong đêm. Bài viết nói lên cảm xúc tuyệt vọng và sự bất lực của tôi trước thiên nhiên và giới hạn của bản thân. Có một anh chàng tự nhận mình là dân leo núi chuyên nghiệp, đã vào cmt với giọng điệu khó chịu rằng: “Trời ơi, tôi từng chinh phục những ngọn núi cao hơn 6000 met mà tôi còn chẳng có thứ cảm xúc như bạn. Bạn đang nói quá cảm xúc của mình lên đó hả?”. Rồi anh ta quay ra chỉ trích những người bạn cmt khen tôi là “ếch ngồi đáy giếng cứ ở đó mà khen nhau!”.
 
Lúc đó tôi đã thấy rất nực cười. Tôi phẫn nộ thực sự với suy nghĩ đó. Tôi không nghĩ một người đã đi nhiều nơi, leo nhiều ngọn núi mà lại có suy nghĩ áp đặt nực cười như vậy!
 
Mỗi người có một thể trạng sức khoẻ riêng, tâm hồn riêng, hoàn cảnh riêng, mong ước và mục tiêu riêng. Đến cả hành trình và sự cố trong hành trình cũng chẳng thể giống nhau. Tại sao anh ta có thể vô duyên và nhảm nhí tới mức áp đặt cảm xúc và trải nghiệm của anh ta lên cảm xúc và trải nghiệm của tôi?
 
Anh ta khoe mình là dân du lịch chuyên nghiệp, dân leo núi chuyên nghiệp. Vậy mà đi so đo, áp đặt trải nghiệm và cảm xúc lên một cô gái văn phòng lần đầu bước chân ra thế giới, lần đầu đi trekking. Như vậy có quá sức khập khiễng và nhảm nhí không?
 
Anh ta đã chinh phục được những đỉnh núi cao. Anh ta có thứ cảm xúc cao ngạo, tự tin, chiến thắng.
 
Còn bản thân tôi chỉ đến 1/2 của Everest đã là quá sức và thử thách rồi. Và tôi thất bại ngay ở chặng đường cuối cùng. Chẳng lẽ tôi không có quyền được tiếc nuối, suy sụp và đau buồn?
 
Tất cả những gì tôi viết ra đều là câu chuyện và cảm xúc trải nghiệm của riêng tôi. Nó sẽ chẳng thể giống với bất kỳ ai khác để bị mang lên bàn cân so sánh.
 
Mỗi người là mỗi hành trình và sắc màu khác nhau. Bạn chỉ cần tập trung và thấu suốt vào trải nghiệm và cảm xúc của chính bạn là đủ.
 
(còn nữa, 30 chap mới end nhé mọi người. Còn kể tiếp chuyện với Jeff, với Bishnu nữa mà :))) )
– – – – – – – – – – – – – – –
📸 Photo: Ảnh mình chụp từ cửa của trực thăng cứu hộ trong ngày chia tay với Himalaya.
22
Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply