🇳🇵 Nepal (Chap 24): Vô FB và bị một mớ… “hổ lốn” ở Việt Nam đập vô mặt… 🤦🏻♀️
✅ 1. Tắm gội
Tối đầu tiên quay trở lại Kathmandu, sau khi từ bệnh viện về tôi vội lao đi tắm gội ngay lập tức. Trời ơi, cảm giác đó phải nói là… thiên đường!!!
Sau 10 ngày ở Himalaya với thứ nước lạnh buốt tận xương nên không thể tắm gội, thì lúc này tôi cảm thấy sung sướng tột độ khi được gột rửa “bo đì”. Riêng quả đầu là tôi phải gội hết tầm 8 gói dầu gội mới sạch hẳn được. Tôi đã tắm gội gần 1 tiếng đồng hồ mới hoàn toàn sạch sẽ và nhẹ nhõm.
Ôi cảm giác được gột rửa bụi trần đúng là chân lý, là ánh sáng cuối con đường!
– – – – – – – – – – – – – – – –
✅2. Vô FB và bị một mớ… “hổ lốn” ở Việt Nam đập vô mặt…!
Sau khi tắm gội và ăn uống xong, tôi quyết định sẽ nằm lướt facebook relax. Cầm điện thoại vô wifi với một niềm háo hức và hào hứng khôn tả. Nhưng rồi… relax đâu không thấy mà chỉ thấy…
Trời ơi…
Một đống hổ lốn!
❌1. Tin nhắn đầu tiên tôi đọc là từ FB của mẹ tôi: “Đồ con bất hiếu. Tao không có đứa con như mày. Tại sao mày dám giấu bố mẹ đi Everest. Tại sao mày luôn làm bố mẹ lo lắng. Mày có biết tối nào tao cũng phải thắp hương cầu khấn cho mày không chết trở về không? Từ nay mày đừng gọi tao là mẹ nữa!”.
Má ơi, đáng sợ quá… tôi run run mở tiếp tin nhắn từ bố tôi…! 🙈
❌ 2. Tin nhắn từ FB của bố tôi: “Con gái, bố tự hào về con. Mày về nhớ mang cho bố một nắm đất từ Nepal về để bố trồng cây nhé!”
Ặc… bố tôi tỉnh dữ! 😳
❌ 3. Tiếp theo, tôi mở tin nhắn từ Huy: “Em ơi, bố mẹ em phát hiện ra rồi. Mẹ em điện thoại hỏi anh là sao 1 tuần này không liên lạc được với em. Anh có nói dối là em cùng cơ quan đi Singapore. Nhưng mẹ em lại điện thoại trực tiếp tới cơ quan em hỏi. Đồng nghiệp em bảo em đi Everest. Mẹ em đang la anh om xòm bảo sao anh để em đi như vậy!”
Huhu… thảm họa!🥲
Nhưng vẫn chưa hết sốc cú sốc kia thì…
❌ 4. Tôi mở tiếp tin nhắn từ con bạn ABC hồi ĐH mà tôi ghét. Ai đã đọc các chap Ấn Độ thì sẽ biết nhân vật này đúng ko? Đây là con bạn mà tôi từng nhắc tới trong mấy chap Ấn Độ bảo up ảnh khoe vếu mà bàn về thuyết vũ trụ ấy. Hic…
Nó nhắn cho tôi bảo: “Hương, ta thông báo với mi là bố mẹ ta đang đến tìm mi để nói chuyện về vụ mi kể ra chuyện xấu của ta với mấy đứa kia. Nhưng đến nhà không có mi nên đang tính kéo lên cơ quan mi tìm mi đó!!”
Ặc… cái chi riii nữa?
Trời má ơi, 25 tuổi đầu đi kể xấu bạn còn bị bố mẹ bạn đòi tìm đến dạy bảo. Nhục chưaaaa!!!
Nhưng bố mẹ ABC không gặp được tôi (vì tôi đang ở Nepal) nên cả binh đoàn gia đình nhà ABC lại kéo qua nhà con bé Rùa – bạn cùng nhóm tui (cũng là bạn thân cũ của ABC) để giáo huấn nó.
Tại đây bố mẹ của ABC đã nói với bố mẹ Rùa là: “con bé ABC nhà tôi nó thông minh, xinh đẹp nên bị mấy đứa này ganh ghét… bla bla…”. Thôi lạy, tụi tui chẳng ai ghanh ghét cả, chỉ đơn giản không thích cách sống của ABC thôi. Ở đây tôi không thể kể ra cụ thể. Chứ thật ra mọi chuyện không có gì sai. Chỉ có cái sai là 2 chữ “nhèo chuyện” của đám con gái mà ra nông nỗi thôi đó!!!
Ôi câu chuyện khôi hài của những cô gái 25 tuổi năm đó…
– – – – –
Vừa vô FB mà tôi bị loạn não mức độ nặng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình…
Tôi đã sang tận Nepal, bao ngày qua tôi sống phiêu lưu thơ mộng với núi non, cỏ cây, mây trời… đẹp như thế… Ai ngờ đâu ở Việt Nam lại có 1 đống chuyện hổ lốn tả pí lù như vậy đang chờ tôi về để vả vào mặt. Từ chuyện gia đình tới bạn bè…!
Thật khủng khiếp!!!
Tôi không muốn về nước nữaaaaa.
Tôi trốn lại Nepal luôn đây. Huhu… 😭
– – – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 3. Tôi nhắn tin cho Jeff.
Có mạng rồi tôi mới có thể nhắn tin cho Jeff. Jeff thường mua wifi ở Himalaya nên tôi nghĩ sẽ sớm đọc được tin nhắn của tôi. Và đúng thế thật.
– Tôi: “Jeff, anh sao rồi? Ổn không? Anh có đến được EBC không? Tôi bị sốc độ cao nên phải hạ độ cao ngay khi đến Gorakshep. Tôi đã không thể đến với EBC”.
– Jeff: “Chúa ơi. Em đây rồi. Tôi biết. Ngay lúc em đi ra khỏi guest house tại Gorakshep để xuống núi, tôi đã nhìn thấy. Và lúc đó tôi đã lẩm bẩm nói “Ôi không…!”. Tôi thật sự rất tiếc cho em. Tôi đã đến được EBC và có thể chụp ảnh bạn của tôi trên đó! Giờ em đang ở đâu?”.
– Tôi: “Vâng, tôi đã về đến Kathmandu bằng trực thăng cứu hộ…”.
– Jeff: “Omg! Thật hả? Em về bằng trực thăng cứu hộ luôn hả? Trời ơi! Ngầu quá!”
– Tôi: “Hic tôi đã nghĩ mình khoẻ hơn anh, vì tôi không bị sốc độ cao lúc lên hơn 4000m, còn anh thì đã ốm lúc ở Dingboche hơn 4000m.”
– Jeff: “Không. Tôi siêu khoẻ. Tôi không ốm. Đó là do Guide của tôi bảo tôi không nên cạo trọc đầu. Nhưng tôi vẫn cạo vì tôi muốn mình trông đẹp trai. Vì thế tôi bị đau đầu! Nhớ nha. Tôi không ốm. Tôi khoẻ lắm vì tôi đến từ Boston, Mỹ.”
– Tôi: “Ơ, thế hôm đó ai gục đầu lên đầu gối tôi than thở “Anh ốm rồi bạn gái ạ!” đấy?”
– Jeff: Không, tôi khoẻ lắm. Siêu khoẻ. Tôi là Jeff Alch: đẹp trai và mạnh mẽ.
Jeff vẫn tưng tửng như thế. Tự dưng tôi có cảm giác nhớ và muốn gặp Jeff kinh hoàng. Tay tôi bất giác gõ ra dòng chữ “Jeff, tôi nhớ anh…”. Nhưng lại lấn cấn không dám gửi đi. Tôi cảm thấy như vậy thì mình “sai” quá. Nên lại quyết định xóa đi. Đè nén thứ cảm xúc chết tiệt này. Và nhắn: “Giữ sức khỏe nhé. Hẹn gặp lại anh!”.
Jeff nhắn lại “Chờ tôi ở Kathmandu! Sẽ sớm gặp lại!”.