🇳🇵 Nepal (Chap 26): Khoảng thời gian với Jeff ở Nepal (tập 4)
(Ai chưa đọc tập 1, 2, 3 với Jeff, có thể đọc lại chap 12, 13, 14 nhaaa!)
– – – – – – – – – – – – – – –
✅ 1. Bất ngờ gặp lại Jeff tại Kathmandu.
Đó là một buổi sáng, tôi đang ăn sáng trên sân thượng khách sạn và nhìn lén Hira rồi “nhớ tới crush năm xưa” như mọi lần. Ăn xong tôi thấy buồn chán nên tìm cảm giác mới lạ, thử thách bản thân bằng việc… nhai vài viên… dầu cá!
Rất “thử thách” đúng hem? Chắc mọi người ai cũng từng biết qua vị của viên dầu cá sáng mắt rồi nhỉ? Nhai ra nó tanh thí mồ… Bình thường thì chỉ dám uống thôi. Mà nay dở chứng buồn miệng nên nhai luôn. Mùi vị thật… khó tả!
Nhai chán xong, tôi đứng lên, bước ra ngoài sân thượng để chuẩn bị đi xuống phòng thì…
Trời ơi…
Tôi gặp Jeff đang ngồi ăn sáng ngay phía ngoài nhà hàng. 😱
Ô mai gót…. Tôi không hề biết Jeff về lại Kathmandu ngày nào. Từ hôm đó tôi không nhắn tin với Jeff nữa. Tự dưng nay nhìn thấy Jeff tôi hoảng hồn thật sự 😳. Jeff đang nhìn tôi mỉm cười tính chào, thì tôi lại… quay ngoắt và bỏ chạy! ☠️
Tôi cũng không hiểu sao mình lại bỏ chạy như vậy. Những lúc quá bối rối tôi hay hành xử hơi kì quặc… à không, rất kì quặc mới đúng!
Những ngày qua tôi nhớ tới Jeff rất nhiều nhưng không dám nói. Tôi đã rất mong gặp lại Jeff. Nhưng cuộc gặp không báo trước này làm tôi đứng tim và bỏ chạy!– – – – – – – – – – – – – – –
✅ 2. Nụ hôn hụt…
Sau khi về phòng được một lúc, vẫn chưa định thần lại thì tôi nghe có tiếng gõ cửa. Mở cửa thì là… Jeff! Má ơi, biết cả phòng của tôi luôn. 😳
*Jeff tiến vô hỏi tôi: Tại sao tránh mặt tôi?
*Tôi ú ớ lùi lại lí nhí (vì vừa nhai vài viên dầu cá nên tôi gần như không dám mở miệng), nói: Không có!
*Jeff: “Không có” mà sao nhìn thấy tôi lại bỏ chạy?
Tôi chưa kịp nói gì thì Jeff giữ 2 vai tôi và cúi xuống tính… làm gì đó…
Trong 0.2 giây đầu tiên tôi nhận ra Jeff đã cạo sạch râu, 0.3 giây tiếp theo tôi nhận thấy môi của Jeff rất hồng, răng Jeff rất trắng và đều tăm tắp. Nhìn quyến rũ thật sự!
Cùng 0.5 giây đó tôi đồng thời đã nhận ra ý định của Jeff là định… hôn tôi!
0.2 giây tiếp theo, tôi nhớ ra tôi vừa nhai đống dầu cá…
Trong 0.2 giây tiếp theo tôi nhớ tiếp ra tôi đã có bạn trai. Sai quá saiii…!
(Trời, lúc “dầu sôi lửa bỏng” não mình xử lý thông tin nhanh ghê!!!).
Ngay lập tức, tôi đã hành động rất nhanh và rất chuẩn.
*Tôi quay ngoắt mặt đi, nói “Khôngggg!!!!”.
*Jeff hỏi “Vì sao?”.
*Tôi trợn mắt, lí nhí nói đầy hoang mang: “Tôi… tôi mới ăn sáng. Tôi chưa đánh răng!”.
*Nhìn thái độ và câu trả lời ngớ ngẩn của tôi, Jeff phì cười nói: “Ok, vậy gặp lại sau nhé!”. Rồi rời đi luôn.
Tôi còn chưa kịp hoảng hồn. Má ơi, tôi vừa làm gì vậy chứ? Tôi vừa nhai đống viên dầu cá chỉ để tiêu khiển. Và giờ người tôi thích định hôn tôi.
Thật khủng khiếp!!! May là tôi đã phản ứng nhanh, chứ không tôi nghĩ Jeff sẽ xỉu tại trận. Vì mùi dầu cá rất tanh!
Thật ra tôi thấy may vì bản thân tôi chưa kịp sẵn sàng cho bước tiến mới này.
Mà…
Người Mỹ họ luôn đi thẳng vào vấn đề như vậy sao? Tôi đang đi du lịch Nepal, nhưng tôi cảm thấy bị sốc văn hoá Mỹ! 😳
Nếu như hỏi tôi có thật sự muốn nụ hôn này không? Vì tôi đã từng viết là mình có “rung động” với Jeff cơ mà.
Thì tôi cũng… không biết nữa! 🥲
Có lẽ nếu nói “không muốn” thì là dối lòng. Rõ ràng cảm xúc của tôi nói “có”. Nhưng lý trí thì nói “không”.
Tôi biết là nếu như vậy thì mình rất sai, vì tôi đã có bạn trai, dù như từ chap đầu tôi đã nói là tôi đã thấy chán mối quan hệ “an toàn & nhàm chán” đó. Nhưng sự thật vẫn là như vậy.
Nhưng cảm xúc thật sự của tôi thì… tôi không nói dối nó được. Hai dòng suy nghĩ cứ đánh nhau bôm bốp trong đầu!
Jeff rời đi rồi, tôi lao mặt úp xuống nệm, vò đầu bứt tóc muốn điên!
Cảm thấy bản thân thật tệ!
– – – – – – – – – – – – – – –
✅ 3. Cuộc nói chuyện số 1 với Jeff
Chiều hôm đó tôi vô tình gặp lại Jeff tại khu sinh hoạt chung của khách sạn. Chúng tôi nói vài câu chuyện phiếm. Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi tôi hỏi Jeff là:
* Tôi: Trước chuyến trekking anh có tập thể lực không? Tôi đã chạy bộ 15km vào mỗi buổi sáng để rèn thể lực đó. Ghê chưa?
*Jeff: Không. Lười lắm! Nhưng tôi vẫn thường đi đến phòng tập gym. Biết vì sao không?
*Tôi: Vì sao?
*Jeff ghé tai tôi nói nhỏ hơn với vẻ lả lơi của một bad boy chính hiệu: Vì ở phòng tập gym tôi có thể ngắm những cô gái với thân hình sexy, bốc lửa. Thật tuyệt vời!
Tôi rụt người lại né qua một bên. Gứm cho mệ, làm tôi nổi da gà.
Mà nghe xong, trong lòng tôi sôi sục nhưng ngoài mặt vẫn phải cố gồng, mỉm cười điềm nhiên, gật gù, hỏi khía: À, vậy hả? Vậy ra là anh thích mấy cô nàng sexy, nóng bỏng, có thân hình quyến rũ nhỉ?
*Jeff (thản nhiên): Tất nhiên rồi, tất cả đàn ông đều thích mà. Có chịu công nhận hay không thôi.
Móa, lúc đó tôi nghe mà ngớ người…. Tại tôi tự nhìn lại cái “bo đì” của mình thấy mình hoàn toàn trái ngược.
Lúc đó trong đầu tôi tràn đầy suy nghĩ kiểu: “Moá, vậy hồi ở Himalaya anh quan tâm tôi làm quái gì? Anh ủ ấm tay cho tôi, bóp bàn chân cho tôi, tỏ vẻ lo lắng cho tôi là giả dối hả? Rồi vừa về tới Kathmandu anh còn tính hôn tôi là sao? Anh thích gái nóng bỏng, sexy thì đi chăn một em như vậy đi, quan tâm tui làm gì. Đúng là thứ 2 mặt!”.
Tức cái lồng ngực mà… Thà cứ như mấy anh chàng biết nói những lời nói dối đầy đạo đức và ngọt ngào kiểu: “Tôi không có thích mấy cô gái có ngoại hình nóng bỏng. Tôi chỉ quan tâm tâm hồn cô gái ấy như thế nào thôi!” thì tôi đã không thấy khó chịu đến thế. 😒😒😒
– – – – – – – – – – – – – – –
✅ 4. Cuộc nói chuyện số 2 với Jeff.
❌Jeff: Tôi chỉ thích phụ nữ Châu Á. Tôi đặc biệt không thích phụ nữ Mỹ. Phụ nữ Mỹ đều hư hỏng.
❌Tôi: Ủa, nơi nào chẳng có người tốt và xấu. Mắc chi anh quy chụp tất cả phụ nữ Mỹ là hư hỏng?
❌Jeff: Không, phụ nữ Mỹ là như vậy. Những người phụ nữ Mỹ hư hỏng rất khác với những người phụ nữ Châu Á. Khi yêu một người đàn ông họ luôn đòi hỏi phải có nhà riêng, xe xịn, đồ trang sức đắt tiền, quần áo túi xách hàng hiệu, đám cưới thì phải lớn, đi ăn thì phải vô nhà hàng đẹp,…Phụ nữ Mỹ là những người phụ nữ sống “vật chất” nhất thế giới.
Để có thể đáp ứng tất cả những thứ trên cho một phụ nữ Mỹ hư hỏng, tôi cần có tài khoản tiết kiệm với khoảng 2 triệu đô. Tôi không thể tiết kiệm được số tiền đó trong 5 kiếp. Haha.
Với lại tôi từng yêu một cô gái Mỹ hư hỏng và đó là một trải nghiệm tồi tệ. Nhưng sau này khi tôi yêu một cô gái Thái Lan (bạn gái cũ của Jeff), tôi cảm thấy vui và thoải mái hơn nhiều.
Tôi chỉ thích sống một cuộc sống nhẹ nhàng, đơn giản, cho tôi thời gian tự do đến những nơi tôi muốn. Chứ không phải dành cả đời tiết kiệm tiền để lo cho một phụ nữ Mỹ hư hỏng.
Hiểu không?
❌Tôi: Ừ… hiểu. Thì đó là anh đang nói về “phụ nữ Mỹ… hư hỏng”. Vậy anh cứ kết hôn với phụ nữ Mỹ… không hư hỏng đi. @@
❌Jeff (đập tay lên trán đầy bất lực): Thôi, đổi chủ đề! 🤦🏼♂️