📸 Photo: Chap đầu tiên mình dùng tấm ảnh từ internet mà mình rất ấn tượng. Các chap sau mình sẽ up ảnh do mình chụp nhé.
Bạn có bao giờ tin vào cái gọi là “dấu hiệu của vũ trụ” không? Hôm nay mình ngồi viết lại chuyện cũ và thấy cái ngày hôm ấy thật kỳ diệu…
✅ 1. Cuộc sống đầy bế tắc của mình trước khi “bước ra thế giới” lần đầu tiên…
Thời điểm hơn 5 năm về trước, mình vẫn là chuyên viên truyền thông (đã vô biên chế) của một cơ quan nhà nước khá lớn ở Đà Nẵng. Mình tự vô đó bằng năng lực của bản thân.
Văn phòng của mình có một chị nhân viên tên V – lớn tuổi hơn mẹ mình, rất quái tính. Chị hay gây khó dễ và sai mình làm những công việc của chị (ko thuộc chuyên môn của mình). Nhưng khi lập danh sách nhận tiền bồi dưỡng thì chị ấy hoàn toàn gạt tên mình ra. Có 1 lần mình cự lại ko làm thì… từ đó liên tục lãnh đủ chiêu trò chơi khăm, công kích, đặt điều nói xấu,… từ chị đó.
Vì chị đó làm lâu năm nên thân với vài chị khác, thành ra đứa nhân viên mới như mình hoàn toàn bị cô lập ở văn phòng một thời gian dài.
Hồi đó cứ vài bữa mình lại phải chui vô WC khóc vì ấm ức, phẫn nộ, nhưng ko làm gì đc. Tâm sự với bố mẹ thì chỉ nói mình: “Con phải nhẫn nhịn. Chứ có một chân biên chế trong nhà nước ko đơn giản đâu! Ngoài Bắc người ta chạy cả mấy trăm triệu còn chẳng vô được biên chế kìa”.
Ừ… thì mình sẽ sống nhẫn nhịn!
Hơn một năm đầu tiên ở cơ quan cũ, mình chỉ hay nói chuyện với mấy cô lao công, mấy chú bảo vệ và chú lái xe. Có lần mình còn chui vô phòng nghỉ của cô lao công ở dưới gầm cầu thang cơ quan rồi oà khóc tu tu vì phẫn nộ và ấm ức mà không thể nói ra, không thể phản kháng.
Sau gần 2 năm làm việc thì văn phòng mình có về thêm chị Lan – nhân viên từ Ban khác và một sếp nữ mới chuyển về, từ đó cuộc sống công sở của mình mới tươi sáng và dễ thở hơn chút. Chị Lan rất tốt và hay giúp đỡ mình.
Nhưng nói chung, ở cơ quan, mình vẫn cảm thấy không được tôn trọng, bởi một vài đồng nghiệp có suy nghĩ và cách sống không văn minh.
Từ năm 23-25 tuổi, mình đã suy nghĩ hàng ngàn lần rằng: Với một đứa không có tiếng nói, không có vị thế, không có mối quan hệ, không tiền, không được thể hiện năng lực,… như mình – phải làm sao thì mới ngoi lên được để họ tôn trọng mình hơn? Và mình lao đầu đi học thêm tiếng Nhật với hy vọng nếu tốt thì sau này có thể săn được học bổng đi Nhật để có cơ hội tiến thân ở môi trường đó.
Cuộc sống hồi đó của mình cứ quanh đi quẩn lại: Công việc ở cơ quan, kinh doanh thêm, học tiếng Nhật.
Ngày nào cũng như con thiêu thân, cố tìm cho mình một hy vọng và lối thoát, rằng: ngày mai rồi sẽ đổi đời, ngày mai sẽ tươi sáng, ngày mai mình sẽ được tôn trọng,…
Bên cạnh đó mình cũng có một anh bạn trai người Đà Nẵng: hiền lành, an phận, thích sự an toàn và ổn định.
Khi đó bạn bè nhìn vô mình thì thấy ngày ngày váy áo công sở, dân tỉnh lẻ lên thành phố xin việc mà được vô biên chế nhà nước ở cơ quan lớn, tỉnh lẻ mà có bạn trai người Đà Nẵng,… thì nghĩ là ấm êm, ổn định, hạnh phúc rồi. Cứ thế mà sống thôi!
Nhưng chỉ mình mới hiểu – đó thật sự là một chuỗi ngày sống nhàn nhạt, nhẫn nhịn, gò bó, mệt nhoài, trì trệ, bế tắc và… đau khổ.
Mà không dám từ bỏ, không dám thoát ra!
Mình cứ sống “chênh vênh” như thế suốt 3 năm.
– – – – – – – – – – – – – – – – –
✅ 2. “Dấu hiệu” đầu tiên mà vũ trụ gửi đến mình…
Có mấy bữa bỗng dưng trên các trang mxh của mình liên tục xuất hiện trailer và các bài viết liên quan tới một bộ phim gì đó về núi Everest. Nhưng mình ko hứng thú nên toàn lướt qua.
Rồi một hôm, mình cùng một người bạn đi coi phim. Dự tính ban đầu là coi một bộ phim tình cảm hài nhưng hết vé. Mà cái giờ phù hợp nhất – trùng hợp thay – lại chỉ còn mỗi phim…
Thật sự lúc đó mình còn tính thôi ko coi nữa kìa, vì mình ko có hứng với phim này. Nhưng rồi thế nào lại quyết định coi để giết thời gian!
Và rồi bước ngoặt đầu tiên trong đời đã tới…!
Bộ phim kể lại câu chuyện có thật về những người chinh phục đỉnh Everest và thảm họa xảy ra trên đỉnh Everest trong trận bão tuyết năm 1996.
Mình ko hiểu vì sao… sau khi kết thúc, bộ phim ám ảnh mình một cách dã man, ám ảnh đến lặng người, đến mức mà mình nghĩ:
… “đời mình, nhất định phải đến đây một lần!”.
Đến giờ mình vẫn không hiểu được mình bị ám ảnh bởi điều gì? Bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của Everest? Hay là hành trình chất chứa những ước mơ, hy vọng, khao khát cháy bỏng của mỗi thành viên trong đoàn leo núi?
Đến giờ nghĩ lại, mình nghĩ là phải có 1 cơ duyên kỳ lạ nào đó. Vì mình đã coi rất nhiều bộ phim mà cảnh còn đẹp hơn, câu chuyện hay hơn, cũng từng ám ảnh nhiều, nhưng mình lại không bị “rung động” mãnh liệt và khao khát tận cùng là được đặt chân đến nơi đó như vậy.
Mình vẫn nhớ mình đã thức cả đêm hôm đó để tìm đọc tất cả các thông tin về Everest, về những người đã chinh phục, về những ng đã nằm lại mãi mãi, về những điều kỳ bí của nó mà cho tới nay không một khoa học nào có thể giải thích.
Và vô tình trong quá trình tìm đọc các thông tin ấy, mình phát hiện ra, có một cung đường trekking lên 1 nửa của Everest gọi là: Everest Base Camp (EBC). Với cung này, khách du lịch ko cần là dân leo núi chuyên nghiệp vẫn có thể chinh phục đc. Và lúc đó “con ếch” – là mình mới phát hiện ra… “Ơ, Việt Nam mình cũng có những người trẻ đã đến đây rồi này!” (Hồi đó thế giới quan của mình vô cùng hạn hẹp!).
Và bỗng dưng bên trong mình liên tục phát lên một tiếng nói đầy mãnh liệt là…
“Mình phải đến đó! Nhất định… phải đến đó!”
Tiếng nói ấy cứ thôi thúc, khao khát dâng trào… đến mức mình muốn nổ tung!
Và dù 25 năm sống trên đời mình chưa bao giờ đi ra nước ngoài, chưa từng có hộ chiếu. Nhưng ngay lúc này, mình đã… nghiêm túc hơn bao giờ hết!
Mình bắt đầu từng bước lập kế hoạch đi đến Himalaya để được một lần tận mắt nhìn thấy đỉnh núi Everest.
Mình chỉ biết là phải đi, phải đi để giải mã cái tiếng nói bí ẩn cứ vang vọng trong lòng…!
– – – – – – – – – – – – – – – – –
Like this:
Like Loading...
Related