Blog

Chúng ta có đang bị ám ảnh bởi hai từ “vĩ đại”?

DSC07846

Đã bao giờ bạn cảm thấy mình “thua kém cả thế giới”, cảm thấy hoang mang, sợ hãi, khi đọc những bài báo nói về những bạn trẻ 9X, 10X start up thu nhập nghìn đô?

Tôi vừa ngấu nghiến xong một cuốn sách được viết từ một cô bé 22 tuổi, bút danh là Trang XTD. Cuốn sách viết về những trăn trở về tuổi thanh xuân của một cô bé có “hình hài tuổi 20, trái tim tuổi 16 và đôi khi suy nghĩ đi lạc đến tận tuổi 40”.

Đây là một trong số ít những cuốn sách thực sự “chạm” được vào tôi. Khác với tất cả những cuốn sách nói về cuộc sống mà tôi từng đọc trước đó, cô bé 22 tuổi ấy lại cho tôi thấy một góc nhìn khác, rất khác của cuộc sống. 

Một trong những bài viết khiến tôi ấn tượng nhất chính là suy nghĩ về “sự vĩ đại”. Về việc con người ở thế giới hiện đại chúng ta đang bị ám ảnh bởi hai từ “vĩ đại”. Sách dạy kỹ năng sống nổi lên như một hiện tượng, người ta nói về mơ ước, về đam mê, về những giấc mơ lớn, những khẩu hiệu self-help, thúc đẩy cá nhân,… để rồi tất cả những điều đó đã ám ảnh chúng ta đến mức chúng ta bắt đầu tự hoài nghi về chính bản thân mình, mất niềm tin vào bản thân, hoang mang, lo lắng và sợ hãi.

Tôi cũng từng như vậy, tôi cũng từng “hẹp hòi”, từng cảm thấy bị “đe doạ” và “sợ hãi” khi đọc những bài báo nói về những bạn trẻ 9X, 10X start up thu nhập nghìn đô. Tôi từng tự hỏi mình là ai trong cái cuộc đời này? Từng tự hỏi mình đã để tuổi trẻ của mình trôi qua mà không có ánh hào quang như vậy sao? Tôi cũng từng bị ám ảnh về việc mình phải sống thành công vang dội, từng ám ảnh bởi hai chữ “vĩ đại”, từng cảm thấy mình thua kém cả thế giới. Tôi cũng từng luôn lo sợ tương lai, luôn bất an, sợ thất bại. Và từng để chính bản thân mình stress nặng vì những suy nghĩ đó. 

Tôi cũng từng nghĩ về những khẩu hiệu self-help như: “Hãy phấn đấu trở thành số một!!!”, “Hãy theo đuổi ước mơ đến cùng!!!” như một điều gì đó thật đẹp đẽ trong đời. Và chính những khẩu hiệu ấy đã khiến tôi không ít lần cảm thấy bế tắc về cuộc sống và thất vọng về bản thân. 

Suốt từ thời sinh viên cho đến sau này khi làm trong trường đại học, tôi vẫn được tham gia những buổi dạy kỹ năng sống của những diễn giả tự nhận mình là những con người tầm cỡ và “vĩ đại”. Ai cũng có một bài chung là bắt cả hội trường cùng nắm chặt bàn tay như nắm đấm rồi dơ cao lên, giật lên giật xuống, hét lên hừng hực khí thế như bán hàng đa cấp: “Tôi làm được! Tôi làm được!”, “Tôi là số 1! Tôi là số 1!”. Rồi trở về từ những buổi đào tạo kỹ năng ấy, tôi cũng tự hỏi “họ đang nói cái quái gì thế?”. Nào, có mấy diễn giả thực sự “chạm” được vào tâm hồn chúng ta? Hay họ chỉ cho mình cái quyền rao giảng cái mớ tư tưởng, đạo đức mà dần trở thành một thứ tư – tưởng – thị – trường?

Tôi không thích mấy cái triết lý sến súa sáo rỗng của mấy tác giả ngôn tình suốt ngày cho mình cái quyền rao rảng đạo đức, tôi cũng không thích kiểu lên gân hừng hực của mấy tác giả dạy kỹ năng sống. Tôi thích những câu chuyện nhẹ nhàng, thô ráp nhưng chạm được vào lòng người một cách sâu nhất và tự nhiên nhất. Để rồi từ đó, người ta tự nhìn thấy bản thân mình trong từng câu chữ.

“Đâu phải cứ bỏ học và có một cái ga ra thì bạn sẽ tạo ra khối tài sản như Bill Gates! Hơn nữa Bill Gates bỏ Harvard, xin nhấn mạnh là Harvard, còn con đường đến với Harvard thì xin hãy tự hình dung. Bạn đã có gì trước khi định từ bỏ con đường học thuật?” Đôi khi, nên nhìn vào thực tế.

Một trong những điều khiến tôi rất ấn tượng ở Trang là em mang suy nghĩ của một tâm hồn đậm đặc chất Á Đông. “Các tư tưởng lớn phương Đông chưa bao giờ dạy con người ta cạnh tranh và hiếu thắng cả. Sự hiếu thắng đó là của phương Tây. Sự bành trướng về kinh tế dẫn đến sức ảnh hưởng của văn hóa, chúng ta đã bị mê muội tin rằng cái gì đến từ phương Tây cũng tốt. Những nhà hiền triết Á Đông tin rằng cuộc sống là một dòng sông, bạn càng vẫy vùng tranh đấu với dòng nước, bạn càng nhanh chìm. Điều bạn nên làm là thả lỏng và trôi theo dòng nước”.

Tôi không phủ nhận ước mơ và đam mê là một thứ rất đẹp. Một thứ mà tôi đã và vẫn đang theo đuổi. Nhưng không có nghĩa là nó phải gắn mác “số 1” hay “vĩ đại”. Cứ suy nghĩ theo kiểu hiếu thắng như vậy chúng ta sẽ mãi không thể bình an được với chính mình. Điều làm bạn hạnh phúc là điều lớn lao nhất, lớn lao hơn sự công nhận của thế giới, lớn hơn những bài báo tung lên trời kiểu 9x start up thu nhập nghìn đô. 

Tôi từng thất vọng khi thấy mình vẫn mãi chưa có được những phóng sự lớn lao có tầm ảnh hưởng hay tác động đến xã hội. Từng không thể hạnh phúc, từng nghi ngờ bản thân và stress vì điều đó rất nhiều. Và mãi sau này khi làm bạn với những cung đường; học cách chụp chụp, viết viết những thứ đơn giản, xinh xắn và đẹp đẽ của cuộc sống, của thế giới, của những cung đường tôi đi qua; truyền cảm hứng cho nhiều người khác, tôi mới thấy mình thật sự hạnh phúc. 

Khi có nhiều người nói những thứ tôi viết “chạm” được đến họ, những bức ảnh tôi chụp truyền cảm hứng cho họ. Tôi mới biết mình thật ngu ngốc khi giày vò bản thân chỉ vì không thể viết những phóng sự tác động đến xã hội. Cũng lúc đó tôi hiểu ra cuộc sống đôi khi chỉ đơn giản như thế.

“Số 1”, “vĩ đại”, “thành công”,… không phải là không tốt, nhưng để nó ám ảnh cuộc sống của mình, khiến tuổi trẻ của mình rơi vào trầm cảm thì chắc chắn là không tốt. 

Và…có lẽ đã đến lúc chúng ta nên nhìn nhận thẳng thắn, rằng mục tiêu vĩ đại khiến chúng ta tốt hơn thật hay đang là một áp lực tâm lí quá sức mà chính chúng ta không nhận ra, chỉ vì cả xã hội đang chạy theo nó?

M.H

#MaiHuong #kynangsong #tuoi20toidasongnhumotbonghoadai#TrangXTD #So1 #vidai #thanhcong #sodong #xahoi#tutuongphuongDong #selfhelp #amanhvesuvidai #Tsagaannuur#BayanOlgiy #Mongolia #Photo #maihuongphoto #lifeskills#lifeskillsreading #Orientalthought #thegreat #numberone

Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply