Ấn Độ

🇮🇳 Ấn Độ (Chap 12). Đường đến Ziro, bang Arunachal Pradesh.

Binh sĩ hay cảnh sát Ấn gì đó đang kiểm tra passport của tuôi nè. Khu vực này rất nhạy cảm nên lúc chụp ảnh cảnh sát Ấn kiểm tra permit cũng chỉ dám chụp lén thoy.
Binh sĩ hay cảnh sát Ấn gì đó đang kiểm tra passport của tuôi nè. Khu vực này rất nhạy cảm nên lúc chụp ảnh cảnh sát Ấn kiểm tra permit cũng chỉ dám chụp lén thoy.

Tại bến xe Itanagar, đón chúng tôi là một anh tài xế siêu đẹp trai và phảng phất nét phong trần đầy khí chất, có tên Nuru Arka. Nghĩ lại tui ước chi nếu hùi đó anh đổi vị trí với anh nhà báo Shankar Dutta thì có khi bữa cầu hôn tui cũng tặc lưỡi mà ở lại Ấn làm “cô râu” luông ròy. Cơ mà đa số những người thích tuôi toàn người khum đẹp…. (Chồng hiện tại của tuôi là Rav – cũng béo như nhợn ấy, chán lắm ông giáo ạ!).

Sau khi dò hỏi vài câu “Không phải đến từ China chứ?”, “Đã được cấp giấy thông hành chưa?”, Nuru Arka vui vẻ trèo lên nóc xe cột lại hành lý cẩn thận trước khi cho xe xuất bến.

Chúng tôi mua được 3 vé xe đi Ziro. Lần đi thì thật may mắn vì không có khách nào nữa nên chỉ có 3 anh em tôi bao trọn xe. Có vẻ người ta cũng ít tới Ziro lắm, thành ra chỗ trống nhiều nên tôi lại tiếp tục được nằm ngủ thoải mái trên xe.

Ngủ cả đêm trên tàu, giờ đi xe lại lăn ra ngủ tiếp. Anh Ninh và anh Nam lại tiếp tục ca cái bài ca… không hiểu sao tui có thể lăn ra ngủ ngon lành mọi lúc, không hiểu sao tôi có thể vô tư nằm ngủ, không hiểu sao tôi không sợ bị cướp đồ, bắt cóc, hiếp dâm mà cứ ngủ ngủ ngủ,… Rồi như thế làm sao mà làm “nhà báo” được!!!

Trời ơi thật ngại quá ko dám nói, mặc dù là một phượt thủ nổi lềnh phềnh trên báo lá cải, nhưng… tui bị say xe bẩm sinh á quý vị. Đây cũng là điểm yếu nhất của tôi, khuyết điểm này khiến tôi rất ngại đồng hành với ai đó. Vì tui không muốn người bạn đồng hành nhìn thấy dáng vẻ khổ sở, yếu ớt lúc say xe của mình. Mất hình tượng quá còn gì (Trong khi ảnh du lịch trên mạng của tuôi ngầu lòi)…. Và vì dễ say xe nên cứ lên xe, lên tàu là tui phải được ngả người ra, ko ngủ thì cũng gục đầu thấp xuống thì mới ko bị say xe, không có chỗ nằm thì ôm balo gục thấp đầu xuống cũng đc, mà ngủ được thì càng khỏe.

Xe di chuyển tầm 30 km thì gặp ngay chốt chặn đầu tiên. Nuru Arka cho xe dừng lại ngay trước barie, xuất trình giấy tờ. Thấy trong xe có người “lạ”, lập tức nhóm cảnh sát tiến lại đưa tay ra hiệu, yêu cầu cho xem passport và giấy thông hành.

ct
Binh sĩ hay cảnh sát Ấn gì đó đang kiểm tra passport của tuôi nè. Em là hàng Việt Nam chất lượng cao nhé mấy anh. Not China, ok?

Nuru Arka quay lại nhìn cười bảo: “Còn mấy chốt chặn khác nữa cơ. Tầm 30km có một chốt chặn”. Sau một hồi xem xét kỹ lưỡng, hai viên cảnh sát trả lại giấy tờ rồi vẫy tay ra hiệu lên đường. Cung đường từ thị trấn Itanagar đến Ziro cứ quanh co theo những triền núi từ thấp lên cao. Đã là giữa tháng 4 nhưng hai bên đường hoa vẫn nở bạt ngàn trắng xóa như thể mùa xuân vẫn còn đâu đó trên thung lũng hoang vu này.

IMG_7504
Hoa nở trắng trắng nè quý vị!!!

Và dù đã chuẩn bị kỹ tâm lý khi có thông tin một chiếc xe buýt vừa lao xuống hẻm núi sâu thuộc khu vực Himalaya, miền bắc Ấn Độ (năm 2017) khiến 44 người thiệt mạng, chúng tôi vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh mỗi khi Nuru Arka đánh vô lăng hết mức.

Lâu lâu gặp phải xe chạy ngược chiều, Nuru Arka lại đạp phanh tạo ra tiếng động lớn giữa bánh xe và lòng đường khiến anh Nam và anh Ninh nhìn nhau rùng mình. Còn tui thì ngủ nên đâu biết đâu. Nghe hai anh kể lại mới biết à :))).

Càng tiến sâu về Ziro, chốt chặn càng dày đặc hơn. “China, China?”– nhóm binh sĩ đứng sát lề đường thò mặt vào cabin hỏi tài xế trước khi mở cửa xe xét hỏi từng người một. Những ánh mắt của nhóm binh sĩ chỉ bớt đi vẻ hồ nghi khi xem xong giấy tờ.

IMG_7486
Đây cũng là một trạm kiểm tra nè!

Tất cả họ rời đi và chiếc xe lại tiếp tục hành trình. Nuru Arka bảo: “Vì là vùng biên giới nhạy cảm với Trung Quốc nên người Trung Quốc hầu như không được cấp phép vào khu vực này. Thời gian gần đây không hiểu sao rất đông binh sĩ được tăng cường đến đây”.

Chúng tôi có được dừng một lần ở điểm nghỉ chân. Thì cũng giống như ở Việt Nam hoy. Xe chạy một chặng dài sẽ dừng ở điểm nào đó mà ngta hay bán mấy cái quà ăn vặt, quà địa phương để mua về í.

IMG_7493
Đây trạm dừng nè. Người Ấn sà xuống mấy quán xá ăn vặt quá trời.

Năm tiếng đồng hồ để vượt qua cung đường đèo núi hiểm trở dài 150km với 3-4 chốt chặn, cuối cùng chúng tôi cũng đến được Ziro khi chiếc ôtô lao vun vút xuống một con dốc dựng đứng.

Làng mạc hiện ra với những cánh đồng lúa nước đầu mùa làm đất nối dài từ thung lũng này qua những chân đồi khác. Dù đã quá trưa nhưng không khí nơi đây vẫn se se lạnh, mây phủ ngang lưng đồi, ẩn hiện phía dưới là những mái nhà rất đỗi bình yên…

IMG_8569

Và tôi tỉnh dậy và lòng tràn đầy niềm xúc động: Vùng đất huyền thoại đây rồi! Bộ tộc Apatani cổ đại cuối cùng sắp biến mất trên thế giới đây rồi,…Tim tôi đang rung lên từng nhịp thổn thức…!
.

Bỗng…

“Ngủ miết thế này sao làm báo hả em?”

“Hả?” – tôi quay lại, thấy anh Nam và anh Ninh nhìn tôi lắc đầu… đầy ngao ngán!

—————————

P/s: Đấy, cảm xúc thiêng liêng sến sẩm chưa dâng trào được 5 giây thì bị vỡ tan như bong bóng xà phòng bởi 2 vị khách duyên dáng này đấy! -_-

Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply