Ấn Độ

🇮🇳 Ấn Độ (Chap 21): Một vài mẩu chuyện trong những ngày sinh hoạt ở Ziro

IMG_9282

✅ 1, Chuyện ngủ.

Khách sạn ở Ziro có 2 giường đôi lớn nhưng chúng tôi có 3 người (2 nam 1 nữ), mà họ không cung cấp cho tôi thêm đệm để tôi có thể nằm dưới sàn (như những khách sạn ở Guwahati), họ chỉ cho tôi thêm 1 cái chăn.
.
Khi tôi nói như vậy với 2 người anh. Anh Nam hùng hồn tuyên bố: “Kệ tụi mi làm sao làm, tau chỉ nằm một mình thôi, tau không ngủ chung với ai đâu”. Thật ra anh Nam là người khó tính nhất vì thế mà tui và anh Ninh luôn muốn anh thoải mái nhất và chiều chuộng theo ý anh nhất. Với lại anh là sếp nữa. Tui thì luôn ý thức được là mình đi bằng xiền tài trợ thì mình ko có quyền đòi hỏi. Tui là leader kiêm con sen mà. Nên cho tui như nào là tui đón nhận hân hoan như thế à. Thiệt lòng luôn. Tui chỉ có một niềm đam mê là được đến vùng đất mới, còn thiếu thốn bất tiện gì gì đó thì với tui chỉ là muỗi thôi.

Thế là anh Ninh bảo tui: “Thôi mày nằm cùng giường với anh mấy ngày ở Ziro cũng được, với anh mày chỉ như đàn ông thôi”. Wtf đàn ông??? À mà bao ngày qua 2 anh vẫn coi tui như đờn ông mà. Có chút ưu ái nào như đối xử với một cô gái đâuuu.
.
Và thế là mấy ngày ở Ziro tui ngủ cùng giường với anh Ninh, nhưng mà khi ngủ 2 anh em mỗi người quay một hướng khác nhau và mỗi người dùng chăn riêng, mỗi người nằm sát một góc giường. Luôn để gối ở giữa để tạo khoảng cách. Giường đôi nên tạm ổn. Thật ra thì tui với anh Ninh quen thân cả chục năm có lẻ rồi, nên cũng chẳng có gì đâu. Nhưng dù gì vẫn thấy ngại chớ.
.
Nói về vụ ngủ, ở Ziro anh Nam vẫn giữ thói quen cũ. Đúng 5:30 anh dậy là anh khua om xòm cho cả lũ dậy. Lúc nào cũng thấy tác phong của anh vội vàng và gấp gáp vào mỗi buổi sáng. Mà tuôi không hiểu anh vội gì luôn, vì lúc nào Michi Tajo cũng 9:30 mới tới đón. Hic. Tôi thì vẫn ngáp như một con nghiện mỗi ngày vì thiếu ngủ.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

IMG_7654
Anh Ninh chụp hình kỷ niệm với một quán sửa giày ven đường ở Ziro.
✅ 2, Rồi vô tư kể lại cho người eooo.
Anh Ninh bảo tui là anh kể cho bé Na (người yêu anh) vụ phải ngủ cùng giường với tui đấy, con bé bảo “thoải mái đê!”. Vãi, con bé thặc cá tánh :)). Xong anh hỏi tui có kể cho người yêu tui vụ đó không. Tui cũng có kể luôn. Haha :)) Tui là đứa như vậy á, không làm gì sai trái thì có gì sợ mà phải giấu. Người ta làm gì sai trái thì mới phải giấu chớ. Tui cũng kể cho Rav. Và vì thế chúng tôi lại chia tay nhau lần 2. :))) (À sau này còn có vụ chia tay lần 3 nữa. Đếy, nứt mắt ra yêu với đương nó mệt mỏi vãi luyện thế đếy!)
.
Thật ra chia tay không phải vì tui ngủ cùng giường với anh Ninh. Mà vì sau khi tui kể thì Rav kiểu tức tối mà không nói gì đc á. Nên thể hiện thái độ với tui bằng cách lơ tin nhắn. Nói chuyện kiểu nhạt nhẽo, không quan tâm. Cái tui thấy NHẠT quá nên tui bực, tui kêu “chia tay cmn đi”. Và đó là lần thứ 2 trong chuyến đi Ấn chúng tôi chia tay. Lần trước là ở Guwahati xong làm lành gòy. Vì thật ra ngay từ đầu Rav đã không thích cho tôi đi chuyến này.
.
Rav từng hỏi tôi: “Vậy nếu giờ anh dắt 2 đứa con gái đi nước ngoài cả mười mấy ngày thì em thấy sao? Em có thoải mái không?”. À ừ thì cũng… không! Nhưng mà thật sự niềm đam mê khám phá thế giới của tôi quá lớn. Nên nếu có cơ hội ai đó tài trợ tiền cả chuyến đi để tôi đưa họ đi, làm leader cho họ. Thì tui coi đó là một cơ hội của mình mà tôi sẽ không bỏ qua. Dù chuyến đi cũng nhiều cay đắng!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

IMG_7668
Anh Nam chụp hình kỷ niệm cùng những người đàn ông Ấn ở Ziro.
✅ 3, 11:30 đêm tôi đi lang thang một mình ở Ấn Độ
.
Hum đấy hình như gan tui hơi lớn. Kiểu là khách sạn chỗ tôi ở trên đồi, nên sóng 3G 4G nó yếu dã man con ngan. Tôi có mua cái sim 4G ở chợ trung tâm thị trấn khu Hapoli á. Chỗ đó là sóng 3G 4G mạnh nhất luôn, lướt net ầm ầm. Mà về khách sạn tui nó bị yếu đi. Điện thoại bỏ đó một chặp ko online là mất sóng, mà muốn có sóng lại thì phải chạy chạy lại gần khu trung tâm đó bắt lại sóng thì về khách sạn vẫn lướt được. Vãi thặc!
.
Cái, lúc đó cỡ 11 rưỡi đêm, đang cãi lộn với Rav thì mất cmn sóng 4G. Tui thì đang hăng máu nên chạy một mạch ra gần chợ trung tâm để bắt lại sóng, đặng về chửi lộn tiếp. Xong có sóng rồi tui mới nhận ra… giờ đã là gần nửa đêm, đường từ khách sạn ra tới chợ trung tâm chỉ có 400m thôi nhưng nó tối thui và nhà dân thưa thớt, con đường chạy giữa mấy khu vườn rau nhỏ nhỏ, với một căn nhà đang xây dở bỏ hoang,… tự dưng khựng lại tôi mới thấy con đường trở về khách sạn đáng sợ vãi chưởng.
.
Nãy là vì đang cãi lộn sung máu quá nên tui chẳng thèm để ý không gian và thời gian. Tui cũng quên lun rằng tui đang ở Ấn Độ – nơi đầy rẫy tệ nạn hiếp dâm. Thế là tui co giò 3 chân 4 cẳng chạy thục mạng về lại khách sạn.
.
Và… tôi vẫn an toàn, thân gái dặm trường mà chưa lần nào bị híp!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

IMG_7685
Tui đi chợ mua đồ về nấu ăn cho 2 người anh ở Ziro.
✅ 4, Chuyện nấu ăn
.
Trong những ngày ở Ziro, trừ những hôm đi cùng Michi Tajo cả ngày thì tui đều đi chợ mua gạo, mua rau, mua thịt, trứng về nấu ăn cho 2 người anh. Ở ks Blue Pine thích một cái là họ cho tui sử dụng bếp, mà bếp của họ rất rộng, lại còn nhiều bếp ga. Nên tui tha hồ nấu nướng. Nhờ vậy tui cũng quen dần với mấy người anh em huynh đệ phục vụ thiện lành ở đó. Mắc cười một cái là mỗi lần tui đứng nấu ăn là cả đám các người anh em huynh đệ vây xung quanh ngó nghiêng. Ủa, bộ lần đầu thấy ngta luộc trứng, luộc thịt hay gì? 😑
.
Vì mối nhân duyên bếp núc đầy hữu hảo đó, nên đêm cuối ở Ziro tôi đã mang kẹo đi chia cho mỗi người một ít để cảm ơn và để chia tay họ. Đặng nhắn là “Từ nay không còn ai đứng luộc thịt luộc trứng cho mấy anh em xem nữa đâu, đừng buồn nhớ tuôi đấy nhé!”. Đếy, tấm lòng tui rộng mở mà. Tui không cho anh Nam và anh Ninh ăn kẹo của tui. Mà tui cho các bạn trai Ấn Độ đếy, thấy khum?
.
À mấy bữa nấu ăn ở khách sạn Blue Pine, tui tự nấu cơm trên bếp ga luông đóa. Tại không có nồi cơm điện á. Hoặc có nhưng khách sạn phải dùng. Nên tui nấu cơm trên bếp ga mà vẫn bao ngon nhé. Thấy chưa, tui đâu có đoảng lắm đâu! Các món tui làm cho mấy anh ăn phổ biến là rau xào, thịt luộc, trứng luộc. Đôi khi là thịt rang, trứng chiên. :))

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

IMG_9255
Một em bé Apatani giữa vườn hoa.

✅5, Một bữa anh Ninh bảo tui: “Tụi anh thích chọc em lắm, chuyến đi có em để chọc nó vui biết bao. Nên em đừng giận hay để bụng nhé!”. À thế à, tuôi khum có giận đâu mà tui ghim trong lòng đợi đến ngày báo trù tui kể hết ra cho bàn dân thiên hạ đọc đây nàyyyy. Mối thù găm trong lòng 4 năm rồi đếy!

✅ 6, Anh lễ tân vừa lùn vừa mập tên Bijay Magar có vẻ khá quý mến tui. Suốt ngày gọi tui là e gái. Đến ngày cuối ảnh kêu tui:
Bijay: Hay “sister” đừng về VN nữa, ở lại Ziro được ko?
Tui: Chòy, ở sao đc mà ở!
Bijay: Hay ở lại thêm vài ngày thui!
Tui: Khum đượcccc, Tui phải đưa 2 anh về nước! Tui là leader.
Bijay: Thế đưa về đi rồi quay lại đây được ko?
Tui: Ok! Thế ở đây đợi e nhé! Em sẽ ngàn dặm truy phu! (nhì nhèo quá, vậy cho nhanh 🤣)
Có khi nào tuôi bỏ bùa vô kẹo Việt Nam khum mà mấy ng ăn kẹo của tui xong cứ đòi giữ tui ở lại quài zị???
✅ 7, Anh Nam đúng là một nhà báo lão làng. Anh có nhiều góc nhìn và cách quan sát nhìn nhận đề tài rất hay. Đây là một trong những mặt tích cực nhất mà tôi học được từ anh trong chuyến đi. Mà không hiểu sao, dù a Nam hay nhăn nhó và phũ với tui nhưng tui vẫn thương vẫn quý anh chân thành như một người anh trai của tui vậy!!!

Thiệt đúng là: “Số nhọ khum đọ được lạc quan”, nhỉ!

IMG_7693

Bình luận ^^!

Published by Mai Hương

Tôi là một kẻ lang thang, chụp choẹt linh tinh, sưu tầm các câu chuyện và đi viết dạo. Đơn giản vậy thôi. Tôi thường tìm đến với những vùng đất hoang sơ, những con người với lối sống cổ đại và những nền văn hoá sắp biến mất. Tôi muốn được tận mắt chạm vào những “huyền thoại” trên thế giới này rồi ghi lại nó qua những câu chuyện, những bộ ảnh, những thước phim,… theo – cách – của – riêng – mình, trước khi nó có thể biến mất hoàn toàn. Tôi xê dịch tiết kiệm theo cách xin làm TNV quốc tế, làm WWOOF trong các trang trại, ở nhờ qua couchsurfing, xin đi nhờ xe và sống “man di mọi rợ” như người địa phương.

Leave a Reply